PERMA Model – Lý thuyết hạnh phúc

Tâm Lý Học Tích Cực

31432293_174477729921405_5626968814928265216_n

Hạnh phúc là một khái niệm khó định nghĩa. Đôi khi, ta nhìn nó giống như Chén Thánh: thần thoại, tuyệt vời, nhưng có lẽ không thể đạt được. Dù vậy, Tâm Lý Học Tích Cực cho rằng hạnh phúc là kết quả tự nhiên sau khi ta xây dựng niềm an lạc và sự hài lòng với cuộc sống. Dr Martin Seligman đã dành nhiều năm để phát triển một lý thuyết về hạnh phúc. Ông muốn xác định các thành phần xây dựng nên hạnh phúc. Ông đã vẽ ra một mô hình năm mặt của hạnh phúc được gọi là mô hình P.E.R.M.A.

P – Positive Emotion – Cảm xúc tích cực
Khi một người hỏi bạn liệu bạn có hài lòng với cuộc sống này không, câu trả lời của bạn thường phụ thuộc nhiều vào tâm trạng lúc đó. Nếu bạn đang cảm thấy tích…

View original post 1,632 more words

Advertisements

Tôi tên là Wil Wheaton. Tôi sống với bệnh trầm cảm mạn tính và rối loạn lo âu toàn thể. Tôi không hổ thẹn.

Tâm hồn đẹp Việt Nam

Tháng trước, tôi phát biểu ở hội nghị NAMI (National Alliance on Mental Illness) toàn bang Ohio. Đây là bài tôi đã chuẩn bị.

Trước khi bắt đầu, tôi muốn lưu ý các bạn rằng bài nói này chạm đến nhiều chủ đề gây kích động, bao gồm tự hại và tự tử. Tôi cũng muốn các bạn biết rằng tôi nói từ kinh nghiệm của cá nhân tôi, và nếu bạn hay người nào bạn quen biết đang sống cùng bệnh tâm lý, hãy nói chuyện với chuyên gia y tế có bẳng cấp và năng lực, bởi vì tôi không phải là bác sĩ.

Hãy bắt đầu nhé.

Xin chào, tôi là Wil Wheaton. Tôi 45 tuổi, có một người vợ tuyệt vời và hai đứa con đã trưởng thành luôn làm tôi tự hào, và một cô con dâu mà tôi yêu thương như thể con ruột…

View original post 5,254 more words

two months

Mình viết những dòng này khi mặt trời bắt đầu lặn. Như vậy nghĩa là ở nhà đã tới nửa đêm rồi. Như vậy nghĩa là mình rời khỏi nhà cũng được hai tháng rồi. Hôm nọ mình nghe nói, ở nhà gió mùa đã về.

Có gì đó ở việc ánh sáng rút dần đi khiến suy nghĩ của mình hướng về nhà nhiều hơn. Cũng được mấy hôm liên tiếp rồi. Chẳng biết có phải dạo này mặt trời lặn sớm hơn nên giống với giờ hoàng hôn ở nhà hơn? Hay chăng vì mình đang dần chuyển từ chế độ “survival” (cảm ơn Peishan vì đã giới thiệu khái niệm này cho tớ) sang một trạng thái cao hơn tiến dần tới việc thích nghi với điều kiện sống mới, thế nên bắt đầu có thời gian để cho suy nghĩ tự do? Dù là gì đi chăng nữa, thì không thể phủ nhận rằng, bây giờ, mình đang nhớ nhà.

Chuyến đi lần này là một quyết định đột ngột mà đến cả bản thân mình cho đến giờ cũng vừa mới hoàn hồn. Nước Pháp cho đến giờ vẫn như một bộ phim mà mình đắm chìm trong, chứ chưa hẳn là một phần cuộc sống. Mình đã tới đây cũng được hai tháng rồi.

Bỏ qua mọi chuyện chuẩn bị còn khiếm khuyết (nói đến khiếm khuyết lại nhớ đến Hà, giáo viên tiếng Pháp đầu tiên của mình), mình rời nhà đi mà không rõ cảm xúc trong lòng là gì. Như mọi lúc, chắc mọi người nhìn thấy mình có vẻ bình thản và vô lo. Còn gia đình mình thì cũng như mình vậy. Gia đình mà. Mọi người đều biết sẽ có lúc mình đi vì mình chưa bao giờ chịu ở yên một chỗ cả. Thế nên đêm đó, mặc cho xung đột mệt mỏi (như mọi lần gia đình mình chuẩn bị cho bất kì chuyến đi nào), mình kéo theo vali, yên lòng dấn bước vì cảm thấy được ủng hộ và yêu thương.

Hai ngày trên đường cũng là hai ngày mình háo hức vì đủ thứ mới lạ. Dù chỉ là chi tiết nhỏ như thiết kế sao trời trên trần máy bay hay việc sân bay Dubai rộng như một thành phố. Mặc cho mấy chuyện trắc trở khiến hành trình dài thêm, mình cuối cùng cũng đặt chân tới Charles de Gaulle. Được giúp đỡ bởi một người bạn gia đình, mình đã trải nghiệm đi tàu điện ngầm tại Paris và sáng sớm hôm sau khởi hành về trường học. Sáng hôm đó, Nhung, người bạn mới, còn đãi mình chiếc bánh sừng bò đầu tiên tại nước Pháp. Tới đấy thì mình bắt đầu tin rồi. Mình đang ở Pháp rồi.

Những ngày tiếp theo ở Sciences Po thì nhìn chung cũng giống như ở các trường đại học bình thường. Mình đăng kí tín chỉ, mình làm quen các bạn mới, mình đi học, làm bài tập, viết luận, kiểm tra, thuyết trình và đến giờ này là vừa xong thi giữa kì. Cũng có nhiều khác biệt khi môi trường học tập dường như nghiêm túc hơn và sinh viên thì giỏi và năng động. Nhung thật sự mình thấy giống lắm. Tỉ như việc các thầy cô thi thoảng lowtech với powerpoint hay việc sinh viên ca cẩm về lịch học và bài giảng. Dù đến từ mấy chục nước khác nhau, thì khi đi học, các bạn đều như vậy cả.

Cái mới đối với mình là việc ở riêng một mình và trở nên “thất nghiệp”. Để trong ngoặc kép vì vốn dĩ mình chưa có công việc fulltime nào. Nhưng hai tháng rồi không đứng lớp, kể ra cũng thật là ngứa ngáy chân tay. Mình sẽ tiếp tục tìm kiếm công việc phù hợp, nhưng giờ chưa phải lúc nói chuyện đó. […] Phòng kí túc của mình không có gì để chê, nhất là khi mình được tự nấu ăn. Bố mẹ cũng vui cho mình vì mình đang được làm những điều mình hằng mong muốn. Mình vốn dĩ khá độc lập và thích ở một mình nên khi được làm điều này ở một nơi không phải thành phố lớn ở thế giới thứ ba, nghĩa là hoàn toàn không có người khác lấn vào không gian riêng của mình, thì đương nhiên là như mở cờ trong bụng. Vậy là một mục tiêu đã đạt được. Mình được trải nghiệm một môi trường sống mới mà xã hội nói là tốt hơn.

Ngày qua ngày, trong nhi những trắc trở nhỏ to vẫn xảy ra và vẫn được vượt qua, cả khi những niềm vui to nhỏ bước tới để được đón nhận, mình cảm nhận và suy nghĩ. Về đủ thứ trên đời. Có lẽ đây là điều mà một cuộc hành trình khiến con người ta cảm thấy. Một cuộc hành trình bất kể về mặt thể xác hay về mặt tinh thần. Hay cả hai. Đối với hoàn cảnh hiện tại của mình thì xuất phát điểm là một biến chuyển trong tâm thức dẫn tới hành động làm thay đổi trạng thái vật chất, để rồi chính sự thay đổi ấy lại tác động vào cảm thức thực tại. Lúc này, khi đã thực sự tĩnh tâm, mình nhận thấy bản thân mình đang chuyển động. Hay là di dời? Hay là dịch chuyển? Cả bề rộng lẫn bề sâu. Như ném một viên sỏi xuống mặt hồ vốn đã đang gợn sóng. Hai tháng vừa qua đã giúp mình trải nghiệm nhận thức được sự quý giá của những cái trước đây mình vẫn thường coi là đương nhiên, là bình thường. Cho dù mình đã mơ hồ biết trước là mình sẽ trải qua những cảm xúc như thế, như thế, nhưng tới khi thực sự  cảm thấy chúng và suy nghĩ về chúng, trong lòng vẫn không khỏi thấy ngạc nhiên, phấn khởi, vui mừng, hồi hộp, lo âu, buồn bã, hụt hẫng, mệt mỏi, hi vọng,… Thật bất ngờ.

Đây quả là một chuyến đi đầy bất ngờ.

Le Havre, 23.10.2017

I write these lines when the sun is starting to dissolve into the horizon clouds. That means it’s midnight at home already. That means I have left for two months now. The other day I heard, the monsoon has come.

There is something about the light slowly retrieving that makes me think about home more often. It has been like this for the past few days. Is it because the sun sets a bit earlier so it seems a bit more like at home? Or is it because I’m shifting from a “survival mode” (thanks Peishan for introducing this concept) to adapting to this new environment, that I’m able to find time to let my thoughts run free? Whatever it is, it cannot be denied that, at this very moment, I’m missing home.

This trip is a sudden decision that even myself has just recovered from being surprised. France so far has been more like a movie that I indulge in, not yet a part of my life. I have been here for two months now.

Overlooking all the imperfections in my preparations (speaking of imperfections, I’m thinking about you Hà), I left home without having a clear emotion or notion about what’s going on. As always, people must have seen me as cool and calm. My family too, also calm and cool. They all know this day will come because I have never stayed in the same place for too long. So that night, despite all tiring conflicts (what always happen whenever my family prepares for any trip), I pull my bag, and stepped on ahead, feeling assured that I’m loved.

Two days on the road were the two days that I felt excited about all the new things, be it the starry ceiling lights on the plane or the fact that Dubai international airport is the size of a small town. Despite the misadventures that happened along the way, I finally set foot on Terminal 2 of Charles de Gaulle. I got help from a family friend and the first thing I experienced in Paris was the metro. The next morning, on my way to the station to catch the train to school, Nhung, my new friend, offered me my first croissant in France. By that time, I started to believe. I am now in France.

The next days in Sciences Po were quite similar to any university to me. I registered for courses, I made new friends, I went to school, did homework, wrote essays, took quizzes and by now the midterm has just passed. There are of course differences but I’d rather save the details for other entries. But the overall impression is very much alike. For example when the professors are not very good with powerpoints or when the students cannot stop complaining about classes and their tiring schedules. Even though they came from so many different places, when at school, they are one.

What is newer to me is finally living alone and being out of a job. It has been two months since I last taught in class and to be honest, I’m getting a bit agitated. I’ll continue looking for a suitable job, but it’s not the time to discuss it now. […] My dorm room is perfect for me, especially when I can cook.  Mom and dad are happy for me because I’m doing what I have always wanted. I was raised to be independent and I love solitude so when I can be alone in a place not a big city in a third world country, meaning there’s actually no one who can intrude in my personal space, of course, I’m happy. So, I have achieved one goal, that is to experience a new environment.

Day by day, while the little miseries happen and often overcome, while the waves of joy come crushing into my embrace, I feel, and I think. About everything. Maybe this is something that a journey makes people do. A physical journey or a mental one. Or both. For me right now, it has been a shift in the mind that led to the change in my circumstances, and that change affected my present moments. Now, when I’m truly calm, I realize that I’m in motion. Both in depth and in length. Something happened like throwing a pebble into the water that is already rippling. The past two months have helped me realize things I would normally take for granted. Even though I knew these things would come to me, but it is such a peculiar sensation feeling it all right now. A bit amazed, a bit glad, content, nervous, anxious, sad, disappointed, doubtful, hopeful…

This journey is full of surprises.

 

What is critical thinking?

Giang's Blog

What is “critical thinking”? I am told by so many experts that it is an ability to keep a distance from the object one encounters and to make well-informed decisions without being manipulated by other’s agendas.

This is not wrong, but can be misleading. And often it is. Critical thinking will soon be taken as a colourful name for an entrepreneurial ethics that seeks the highest self-protection possible in a topsy-turvy world.

I take a different stand. Critical thinking is far from keeping a distance. Instead, it is generosity, inclusiveness and engagement. It is not a “thinking” per se, but a practice, an event, a specific moment when one allows oneself to wander among rhizomic paths of living, encountering unexpected differences, which often unsettle self-assurance. It is a kind of generosity which allows those unexpected differences (in many cases much more disgusting than what a professional tourist would expect) to disturb…

View original post 43 more words

30 activities inspired by game shows

ELT Planning

Game shows and TV quizzes are a great source of inspiration for classroom activities. Believe it or not, I keep a notepad on the coffee table so I can jot down any teaching ideas I get from watching TV!

It’s always good to have a range of different games up your sleeve to mix things up a bit. Here are some activities that appear in shows on the telly. I bet you already use a fair few of them, but you might find something new!

View original post 2,656 more words